Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 12

 TIẾP THEO CHƯƠNG IV:
 So với nỗi lo lắng rụt rè trước lúc vào đây, tôi bước đi có phần dạn dĩ. Pun đang yên vị ở phòng khách sau mệnh lệnh của Max. Thang máy đã đi vòng vèo một đoạn rất lâu mà chưa thấy điểm dừng, tôi căng mắt quan sát vị chủ nhân để đoán xem anh ta đang làm gì- đáp lại tôi vẫn là thái độ thờ ơ.
 Nơi đó. Một chiếc giường đặt ở vị trí trung tâm, tấm rèm mỏng gém gọn gàng giăng trên sáu cạnh của chiếc màn lục giác. Hai màu sắc nổi bật đập vào mắt tôi: đỏ và trắng. Thứ không khí dịu dàng lan tỏa khắp tế bào, nó lãng mạng một cách thơm tho sạch sẽ, tựa như được đánh cắp từ thế giới trong mơ- nơi mà chỉ có trí tưởng tượng vẽ ra và trân trọng tạo cho nó những điều tuyệt vời nhất. Tôi không hiểu nơi chốn này là đâu- chỉ biết rằng ngay khi mình vừa đặt chân đến, tâm hồn tôi đã hoàn toàn khác lạ… sự khác lạ ấy đang len lỏi đến từng đường cong thân thể mình. Lân lân. Bất thường. Nói thẳng ra là tôi thấy khó chịu.
- Max. Tôi không nghĩ đây là phòng khách.
 Hắn thể hiện sự hiển nhiên qua cách cười nhẹ của mình. Cửa đóng lại nhưng điều tôi quan tâm hơn hết là điệu bộ chậm rãi tiến lại gần bên giường, anh ta lần lượt cởi chiếc áo rũ rượi vất rơi về phía sau. Tôi buồn cười bởi trông anh ta chẳng khác mấy cô nàng vũ công khêu gợi cố gắng gây sự chú ý. Nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay vươn dài ra song song với nền nhà, anh ta ưỡn thẳng lưng hết sức có thể, gồng bộ ngực trắng trẻo lên xuống. Ánh mắt lạ lẫm.
- Tôi sẽ làm cô bạn vui ngay thôi!
 Chuyện gì đến phải đến. Tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Hai tay tôi ôm chặt lấy miệng kềm tiếng thốt lên nhưng quá muộn…
 “Xoạch”. Từ góc tường tách ra. Và hai con người mờ ảo xuất hiện sau đó. Đôi mắt tôi đã nhòe đi, tôi ngồi khuỵu xuống nền khi nào thế này. Một trong hai người đó nhìn sững tôi, anh ta tái mặt chứng kiến đôi mắt long lanh mọng nước cùng với chiếc vai run run của cô bạn mình. Chẳng nói chẳng rằng anh lắc đầu khẽ thở dài tiến lại gần Max, trong khi gã này định vòng tay ôm anh. Ấn ngón tay xỉ vào trán hắn, anh mỉm cười- nụ cười sặc mùi giận dữ.
- Đã bảo là đừng có giở trò với bạn tôi rồi mà tên kia!
 Max nhún vai im ru.
- Không phải đâu Zen. Vì Max làm em tức cười quá đi.
 Quả thật bộ dạng của hắn lúc nãy ai nhịn cười được mới lạ.
- Tớ chỉ muốn làm cô ấy vui trong thời gian chờ cậu tới thôi mà. Vui mà phải không FiFi?
 Thú thật tôi ghét phải gật đầu, dù sao rõ ràng Max chẳng có ý đồ gì xấu xa với tôi cả. Zen vẫn tặng hắn một đạp vào mông khiến hắn la oai oái.
- Đối xử với người khác thô bạo thế ah. Da thịt người ta mỏng manh lắm đó!
 Pun vẫy tay chào tôi? Và chúng tôi đã gặp nhau tại cái nơi mà Q sắp tổ chức lễ cưới…


 Tách trà nguội dần. Người đàn ông gác tay lên hai đầu gối dang rộng trầm mặc nhìn xuống nền nhà, mấy ngón tay đang chéo vào nhau, chiếc kính nằm lặng lẽ trên mặt bàn, bao giờ anh mới cất tiếng chúng tôi không rõ, chỉ dám nhìn nhau chờ đợi.
- Đám cưới buộc phải diễn ra, không thể khác được!
 Câu nói duy nhất mà Hy nói có thể anh đã suy nghĩ rất lâu và tôi tin ánh mắt sắc lạnh đó quyết đoán thế nào. Anh ngẩng phắt lên.
- Chuyện đến nước này tôi buộc phải vì sự an toàn và hạnh phúc lâu dài của Q.
- Hy, anh nói rõ hơn cho chúng tôi biết được không?
 Hy thở dài. Anh ngẩn lên nhìn khắp lượt mọi người.
- Mọi người từng nghe nói về FRob chứ?
- Cái gì? FRob ah?
 Ngoài tôi và Pun ra, cả ba người con trai này đều khá bình tĩnh. Tôi biết họ. Chính là một nhóm những kẻ trộm có đầu óc nhạy bén và sở trường- sở đoản kì lạ từng tung hoành ngang dọc một thời. Biết bao nhiêu kì án lớn nổi tiếng đều đi vào lịch sử, biết bao nhiêu những con người tài ba đại diện cho chính phủ đều bất lực và chán nản theo năm tháng. Họ- những tên trộm ấy được cho là những kẻ đặc biệt có chọn lọc, mặc dù hoạt động không dấu vết rất ma quái, người ta vẫn cho là chỉ vì họ quá thông minh mà thôi. Sở dĩ phần lớn mọi người đều không quá căm ghét FRob, bởi nhiều lẽ, FRob hầu như có sở thích kì quặc là chỉ muốn chọc phá, phá hoại những kẻ thừa tiền trong thiên hạ. Mặc dù họ chẳng hề tỏ ra tốt bụng kiểu như chia chát của cải trộm được cho người nghèo bao giờ. Nhưng đó là chuyện xa xưa rồi, nó hầu như đã đi vào quên lãng cách đây 10 năm, người ta cho là FRob đã giải nghệ hoặc tự phịa ra cái lí do hợp lí nào đó để tự lí giải cho thắc mắc của mình. Sao bây giờ cái tên này lại xuất hiện trở lại chứ? Thời đại cổ trang kiểu đó đã không còn hưng thịnh loại hình này rồi cơ mà. Chẳng lẽ…
- Ông Man- TaLa đã gây thù chuốc oán với FRob ah?
- Không! Mà ông ấy chính là… một trong những thành viên của FRob.
 Chúng tôi suýt nữa không tin vào tai mình. Một trong những kẻ trộm huyền thoại đó là bố Q ư?
- FRob có một điểm chung là ghét những gì công khai và hợp pháp. Họ căn bản xem việc kí kết vào bản sanh tử như một trò chơi- nhưng là một trò chơi có quy luật nghiêm túc. Bọn họ thích đem người khác ra để thử thách, để chơi đùa, một cuộc đi săn đúng nghĩa của họ chính là sự sợ hãi, sự bực bội, sự mệt mỏi, chán nản, cuồng loạn của đối tượng chứ không phải là của cải. 10 năm trước, chính Frob đã tự đưa ra một trò chơi cho chính họ như sau: giải tán FRob, không ai được quyền liên lạc với ai, không ai được quyền bộc lộ sở thích của mình cho người khác biết, không ai được quyền sử dụng những đặc quyền của FRob. Kẻ nào vi phạm một trong những điều trên sẽ trở thành con mồi cho cả nhóm đi săn. Họ đã chơi thực sự sau đó gần chục năm, nhưng đến khoảng đầu tháng này, ông chủ nhận được thư liên lạc của các thành viên còn lại nói rằng ông đã trở thành con mồi vì thua trong trò chơi. Đó là lí do ông quyết định ra mặt. Xin lỗi. Tôi nói một câu chuyện dài chắc sẽ rất xa lạ với mọi người.
 Ngược lại, theo tôi đánh giá thì hầu như bốn người chúng tôi thấm mạch chuyện rất nhanh. Cứ như Hy đang nói về ai đó khá gần gũi với mình vậy.
- Có thể vì ông ấy đã cho anh biết.
- FRob là một đường dây. Tôi nằm trong số đó, dưới trướng ông Man- TaLa. Và cũng là thân cận duy nhất được ở cạnh ông.
- Hoặc ông ấy đã dùng quyền lợi của FRob, tiền bạc trộm được chẳng hạn.- Pun thẳng thắng.
- Tài sản của ông hiện nay đều không phải phi pháp. Họ đơn giản chỉ là trộm rồi… vứt- Hy ôn tồn giải thích.
- Vứt á?- Pun trợn mắt.
- Bọn họ là những người có tài năng đặc biệt, trí óc minh mẫn hơn người bình thường nhiều, kiếm tiền đối với họ có thể không quá khó. Chẳng qua điểm quái dị của họ là sở thích, còn nói về bản chất thì tốt chẳng tốt, xấu chẳng xấu.- Max búng búng mấy ngón tay kêu tanh tách vừa nói.
- Vậy là ông Man- TaLa thừa hiểu những điều mà FRob dám làm và lo rằng đứa con gái duy nhất sẽ bị liên lụy nên nhanh chóng tìm một chỗ thế lực thật vững chắc gả con để tránh mọi hậu họa về sau.
- Vì ông ấy có bản chất của một FRob, là một con mồi không biết sợ và sẽ quay trở lại chống lại kẻ săn mình.- Zen khẽ nói.
- Tôi kể ra câu chuyện này để mọi người hiểu rằng. Không nên lo buồn về chuyện giữa tôi và Q nữa, mặc dù tôi rất cám ơn sự quan tâm của mọi người. Bởi nó vốn không thuộc về thế giới của các bạn, nó cực kì nguy hiểm. Xin mọi người, hãy để cho đám cưới được diễn ra.
 Hy gác chiếc kính nhỏ lên mang tai, anh cố tình nhấn mạnh như mệnh lệnh, nó có nghĩa là đừng có dại mà mó tay vào nếu muốn yên thân. Nhưng tiếc là Hy chưa hiểu hết về những anh chàng bao đồng bên cạnh tôi.
- Đáng tiếc quá Hy ạ. Nếu anh không kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này thì có khi tôi sẽ bỏ cuộc, nhưng tôi e là anh đang làm tôi thấy hứng thú hơn.
- Zen, cậu chưa hiểu hết vấn đề đâu. Cậu là một người mẫu, là người làm nghệ thuật, thế giới của chúng tôi không thuộc về cậu.
 Zen lạnh tanh giương mắt nhìn thẳng vào Hy. Anh có vẻ khó chịu khi bị cho là yếu đuối thì phải.
- Vậy ah. Sao tôi không hề biết điều đó nhỉ?
 Hy thở dài, anh định nói với tôi điều gì đó nhưng Zen đã ngăn lại.
- Đừng yêu cầu FiFi khuyên tôi làm gì. Hy, tôi biết anh chỉ muốn điều tốt cho chúng tôi nhưng cái mà anh thiếu chính là sự tin tưởng ở chúng tôi. Thôi được rồi, anh muốn hành động sao tuỳ anh, nếu ban đầu bọn tôi đã có ý định muốn xía vào thì tôi cũng không muốn rút lại. Bản thân tôi biết mình làm gì, vì thế anh đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản vô ích.
- Hừ! Tùy các cậu vậy. Tôi đi đây.
 Tôi cảm nhận lòng tự ái của Hy bị xúc phạm, anh đứng phắt dậy đi nhanh về phía vách tường (ở nhà Max thì vách tường là cửa, cửa là vách tường), chỉ nói ngoái một câu.
- Dù sao… cũng cám ơn.
 Tôi cười buồn có chút ái ngại về lời nói thẳng thừng của Zen lúc nãy, Pun búng tay cái chóc, nó cũng đồng tình việc làm của Zen. Tôi chẳng hiểu nỗi bọn con trai họ muốn làm gì, riêng tôi mà nói, nếu chọn con đường liều mạng thì việc tất cả đều vô nghĩa như thế nào tôi không quan tâm nhưng Q là bạn tôi, tôi sẽ lựa chọn một phương án tốt nhất cho cô ấy từ bất cứ bên nào. Và điều đó có nghĩa là tôi phải phụ lòng của bên còn lại. Thật ra với thái độ cứng rắn của Hy, một sự yếu mềm hoặc một câu năn nỉ là vô hiệu, nhưng theo tôi chữ “vì” ở đây không hẳn hoàn toàn là ai cả mà tôi nghĩ nó xuất phát từ cá nhân nhiều hơn. Tôi luồn tay vào sau cổ thú vị quan sát hai con người, họ đều thả trôi mình trong dòng suy tưởng mênh mang mà chỉ có họ mới biết mình muốn gì. Tôi và Pun suýt giật mình bởi nụ cười gần như cùng lúc của Zen và Max.
- Là sao? Bắt đầu từ đâu đây?
***
CHƯƠNG V
NHỮNG VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI

 7 giờ hơn! Mùi thơm the the từ chiếc cốc nhỏ chúm chím đổ vào miệng tôi đánh ực, trong chốc lát vị cay nồng của men rượu đã chóng hoà vào cuống họng tôi ấm nóng, như một cơn sóng chực trào tạt lên lớp da trơ trụi mất cảm giác, lập tức ý thức trở về với đôi mắt đã sớm mệt mỏi bởi không khí náo nhiệt xung quanh.
 Khung cảnh lấp lánh huyền ảo toả ra từ giàn dây leo buông rũ xuống bên ngoài ba cánh cổng to lớn, những tia nước yểu điệu múa vũ khúc chào mừng, trông nó rực rỡ và mang dáng dấp thần sắc hơn trong ánh lập loè của toàn bộ các cây đuốc lớn nhỏ đặt tại nhiều nơi nhưng tập trung nhất là trên giàn gỗ bán hình tròn mà tôi từng thấy nó giống như một sân khấu ngoài trời. Đàn cá đủ thể loại được sao chép, nhìn bọn chúng tôi chịu không thể biết được chúng đang ở đời thứ mấy và là sự kết hợp của những chi tiết chọn lọc nào. Điều thú vị duy nhất khiến tôi mãi dán mắt vào chúng là so với hằng trăm con người với biểu hiện phức tạp- sang trọng đủ hình thức- khoe mẻ dưới mọi thể loại thì bộ mặt ngây ngô lãnh đạm mặc sức tung hoành khắp nơi trên trần nhà mà mặt kính phía trên chính là đáy hồ yên tĩnh đầy bình yên của riêng chúng.
 Tôi đang đứng ở một nơi khá lí tưởng cho việc đảo mắt xung quanh bằng một chiếc kính đặc biệt. Tôi chợt rùng mình nghĩ rằng những thành viên Frob liệu có xuất hiện ở đây không và họ sẽ là ai trong gần cả trăm con người ngổn ngang này.

- Phá đám cưới!!!
 Tôi không nhớ lắm việc tôi và Pun đã ngạc nhiên thế nào, nó xảy ra cụ thể làm sao nhưng ba từ ngắn ngủi đó thực sự gây sốc cho hai đứa tôi cách đây chỉ mấy tiếng đồng hồ…
- Mối lo ngại duy nhất của ông Man- TaLa chính là Q, chứng tỏ người mà Liên Minh muốn nhắm tới chắc chắn là cái yếu tố có thể khiến ông ấy sợ hãi. Nếu không lầm thì ngày hôn lễ có thể là ngày nguy hiểm nhất, bởi cả ông Man- TaLa và Q đều cùng có mặt. Có phải tạo thuận lợi cho những kẻ có sở thích kì quặc đó không?- Max tiếp tục bàn bạc với Zen, mặc cho tôi và Pun thắc mắc.
- Nhưng tớ lại nghĩ đến vấn đề khác. Có khả năng là đám cưới sẽ không có đầy đủ các thợ săn của FRob- Zen trầm ngâm hơn.
- Ý anh là sao?
- Mọi người có nhớ đến chi tiết đột nhiên ông Man- TaLa bị vu cho là kẻ thua cuộc mà không có chứng cứ? Thậm chí ông ấy đã không thèm đính chính mà lại lập tức đối phó ngay. Cứ cho là bản chất hiếu chiến hay đó là sở thích của FRob đi nhưng vốn dĩ những người không hề ngốc như họ phải có một căn cứ để chứng thực tính chân thực trong trò chơi mới phải. Nói cho đúng thì, rất có thể là có ai đó âm mưu gây nội chiến giữa những thành viên FRob. Còn mục đích của họ là gì thì chưa rõ. Nhưng kẻ xuất hiện ở đám cưới lần này chắc chắn là một manh mối.
- Cho nên, kế hoạch lần này của tôi mà Zen là trước khi bọn chúng ra tay, chi bằng mình đi trước một bước.
 Cái nhếch mép đầy ranh mãnh của Max đủ để tôi nghĩ rằng nó đại diện cho một thái độ thách thức.
- Anh muốn lôi con hổ ra khỏi hang chứ gì, điều này có khi chúng ta đang âm thầm hủy hoại đường đi nước bước của ông Man- TaLa và Hy. Khiến mọi chuyện theo chiều hướng rắc rối hơn.
- Nghe kế hoạch của bọn anh đi đã, em yên tâm, anh không khiến em phải mất đi một người bạn nào cả. Họ cũng là bạn anh mà.
 Zen giơ ngón tay huơ huơ trước mặt kèm theo cái giọng điệu của một vị giảng viên khiến tôi buồn cười dù bề ngoài tôi hết sức nghiêm túc. Anh lại tròn môi giải thích trong khi khoác chân mình vuông góc với đầu gối còn lại, lưng hơi ngả về sau thoải mái hơn.
- Đôi khi làm việc tốt cho người khác không có nghĩa là làm mãn nguyện cho họ. Cơ bản là phải tìm cách nào đó tạm hoãn cuộc đối đầu giữa bọn họ, làm sao đó cho ông Man- TaLa không còn bình thản trở thành con mồi mà thay vào đó là sự đề phòng cẩn trọng hơn. Bởi kẻ gây ra chuyện này vẫn còn chưa biết là một trong những thành viên của FRob hay là kẻ bên ngoài.
- Tôi đang háo hức mong chờ đến thời khắc ấy đây.
 Max xoắn xít lọn tóc, sự hưng phấn nom rõ trên ánh mắt mở to hoạt bát của anh ta. Tôi nhìn Zen. Anh lại có vẻ khó hiểu hơn khi lặng lẽ để tâm đến biểu hiện của người bạn thân mình.

 Đoạn kí ức hiện lên chớp nhoáng trước khi tôi kịp định thần lại. Chiếc cầu treo tết hoa cao ngang hông người nối giữa sân khấu với khán đài của khách tham dự.
 Hầu hết quan khách đều dễ dàng chú ý đến một thằng nhóc bụ bẫm luôn mồm nói cười lấy lòng với vài cô gái có vẻ lớn tuổi hơn nó khá nhiều nếu không muốn nói là “sồn sồn” làm thu hút ánh nhìn của một số người, nó chốc chốc soi mình vào gương. Hình ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Mặc kệ. Nhiệm vụ lúc này là quan trọng. Lập tức phỏng tay trên cô dâu ngay khi việc bất thường nào đó xảy ra.
 Nhưng cái “việc bất thường nào đó” là như thế nào thì hoàn toàn mù tịt. Ai là kẻ có khả năng gây ra chuyện bất thường đó- còn ai thích hợp trồng khoai trên đất của chính hắn chứ. Phải không Max! Chính anh ta đã tự tin khoe với tôi rằng thú vui của hắn là làm thiên hạ phải ngạc nhiên với những món đồ của hắn.
 Âm thanh nhẹ hẫng bỗng vút lên làn điệu du dương báo hiệu rằng hôn lễ sắp sửa “xảy” ra. Tiếng vỗ tay đều đặn ròn rã chứng tỏ sự tập trung của quan khách. Có những phút giây mà con người đều cùng hướng về một phía, nó thể hiện ý thức tôn trọng những điều thuộc về hai chữ “thiêng liêng” luôn tồn tại trong tâm niệm mỗi con người. Và ngay lúc này sự đồng lòng đó cùng dồn lên đỉnh đầu bởi một sự kiện vừa xuất hiện trên đó. Không ai nghĩ cô dâu đang rất hạnh phúc khi phải treo mình từ độ cao mỏi cần cổ đó với tấm vải trắng muốt dù trong màu trắng ngọc ngà tinh khôi hẳn cô ấy sẽ đáng yêu như một thiên thần. Khi chiếc cổ đã dần khôi phục trạng thái ban đầu thì chiếc miệng lại bận rộn liền sau đó. Sợi dây đột ngột đứt phựt khiến cả khán phòng hoảng hốt, họ quanh quẩn chỉ trỏ và không ngớt ồn ào. Mọi chuyện chỉ có thế, chưa đến giây thứ 7 thì “tấm vải cưới” tung loà xoà ra thành mảnh nhỏ vung vãi khắp nơi kèm theo những đồng xu hình trái tim rơi xuống mặt nước bao quanh sân khấu. Một roạc tiếng lủng chủng ngộ nghĩnh bắn lên sau đó đánh thức trong lòng chúng tôi khoái cảm về màn biểu diễn độc đáo, đôi cánh đính bằng thứ lấp lánh mà ai nấy đều biết rõ giá trị của mỗi một hạt góp phần làm nên nó được tháo ra khỏi lưng vị chủ nhân. Mọi người ồ lên khi người giơ hai cánh tay mềm mại vẫy chào trên sân khấu hoá ra lại là KiLy. Xung quanh rộ trận cười giòn giã- họ đã bị lừa- cánh đàn ông giơ hoa đón chào cô dâu thì lại hố một phen bởi sự lộ diện của chú rễ. Bộ trang phục thông minh liền biến đổi thành phục trang sang trọng cho chú rễ. Họ gật gù tán thưởng. Rõ ngớ ngẩn- đúng là anh nào em nấy.
 Chiếc xe hoa đỏ rực trôi chầm chậm từ bờ eo của sân khấu- con thuyền nhỏ chở tình yêu đến bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu- đó là ý nghĩa sâu sắc nhất của buổi thành hôn tối hôm nay, nó rạng rỡ ngắm nhìn những con người vừa mới chơi một trò ú tim xong -thật lặng lẽ- nó đến được nơi cần đến. Người con gái nhỏ nhoi bước nhẹ nhàng lên- cô vận nguyên bộ trang phục đen và bỗng nhiên nổi bật hẳn trên nền trắng của khung cảnh đã thay đổi tự lúc nào, nhất là bên cạnh chú rể trắng toát đó. Cô ngẩng lên ôm lấy vai mình run rẩy, lớp vải đen “vô tình” tuột xuống hé ra bờ vai nõn nà của Q và khi nó chạm đất. Các cô gái phải trầm trồ thầm ngưỡng mộ chiếc váy hồng mà người thiết kế phải thực sự yêu quý nâng niu cái mong manh yếu ớt trên cơ thể người con gái. Và một lần nữa những người đàn ông lại giơ nhánh hoa lên chào đón cô dâu. Đôi chân dài hơi lấp ló sau tà váy hở một cách khéo léo.
 Khác với sự trẻ trung của con gái mình- ông Man- TaLa khá lãnh đạm, ông chẳng hề để tâm đến những chi tiết vặt vãnh gây bất ngờ nãy giờ, gương mặt ông chẳng hề thay đổi, nếu không quan sát kĩ bằng chiếc kính này thì tôi chưa hiểu hết cảm giác về ông mà Pun nói. Quả thực khó mà biết đằng sau gương mặt đó là gì, một chút biểu cảm cũng khó mà khẳng định được dù là ông ấy đang cười đấy. Chiếc ghế kính cẩn cho thấy vị trí trọng đại mà nó dành cho bất cứ ai sắp sửa ngồi vào lòng nó- ông yên vị dang rộng chân đặt vào đôi tay lên hai thành ghế, bàn tay mà tôi phải nói rất ngạc nhiên là không hề như tưởng tượng: nó nhỏ nhắn và thon thả chỉ thiếu nét mềm mại nữa là y như bàn tay một phụ nữ- ah thật ra đúng hơn là bàn tay của một thanh niên trẻ. Ông nhanh nhẹn chọn lấy những món quà phù hợp ướm lên người con gái, sự tinh tế của người đàn ông từng trãi, kể cả những hạt ngọc đính siêu bé cũng được ông lựa chọn kĩ lưỡng và quả thực nó trở nên tuyệt vời hơn trên cổ của Q.
 Chiếc bánh to đùng kình kịch xuất hiện như một điềm gở. Quả vậy. Nó gây gián đoạn buổi lễ và gây hàng loạt nếp nhăn hiện trên vầng trán nhiều người. Tại sao lại đem bánh kem vào lúc này, kẻ nào lại bất lịch sự đến thế, làm cách nào nó lại vào được giữa lúc làm lễ chứ? Thằng nhóc chú ý cô gái đứng cạnh vị chủ tịch hơn là cái bánh kem thơm nức đó, ngoài cô ấy ra nó chẳng quan tâm gì hết, kể cả gương mặt lạnh băng của KiLy và cạnh bên một gương mặt quen thuộc nữa vẫn chẳng thể hiện gì nhiều hơn. Anh chàng bê bánh lúng túng bắt gặp sự đổ dồn về mình tự nãy giờ, anh có vẻ đinh ninh mình chẳng làm gì sai, đồng thời lại hơi thiếu tự tin với chính điều mình vừa khẳng định. Người quản lí trao đổi vài câu, KiLy giữ nguyên tư thế- cô chỉ hơi nhướn hàng lông mày nghe báo cáo lại tình hình. Ánh mắt có thay đổi- thằng nhóc nhận ra ngay bởi nó biết sắp có biến chuyển nào đấy ai biết được- hoặc là ngay lúc này hoặc là ít phút nữa thôi.
- “Món quà khá đường đột của một người bạn… mà tôi không có cơ hội được biết mặt dù từng nghe qua cái tên ấy. Thật bất ngờ. Sau ngần ấy thời gian. Họ! Lại muốn tái xuất để tham gia hôn lễ của tôi bằng một trò chơi thú vị.”
 Chẳng cần đoán già đoán non chi mất công, màn hình chiếu lơ lửng dòng chữ vỏn vẹn “ Món quà của FRob” khiến cả khán phòng đều ồ lên kinh ngạc. Phần lớn họ tỏ ra nghi hoặc lẫn lo ngại, nhất là các vị trung niên nhớ rõ một trong những sở thích của FRob là làm bẽ mặt những thành phần có quyền thế. Nhưng sự vắng mặt hơn mười mấy năm không gây hiệu ứng lắm, họ nghi ngờ cho rằng liệu có phải trò đùa nào nữa chăng!!! Ông Man- TaLa chợt nắm chặt chiếc gậy luôn mang theo bên mình chăm chú dõi theo. Dòng chữ biến mất kèm theo những con chữ mới nối đuôi, nội dung của nó như sau “Hy vọng đây sẽ là điều thú vị điên rồ dành cho bữa tiệc vui vẻ tối hôm nay.”
- Là kí hiệu của FRob!
 Mọi người xôn xao, họ dường như tin tưởng vào người đàn ông già khi ông run rẩy chỉ về loại kí hiệu có vảy bạc kì lạ mà nó trông giống như hình thù một vết thủng hay đám bùn đang tràn tới chưa khép được mặt trống ở giữa nó. Ông Man nhốm thẳng người lên.
- Là kí hiệu thế nào?
 Không ai đủ khả năng để trả lời ông, luồng khói phất phơ từ chiếc bánh kem lúc này trở thành mối quan tâm bậc nhất của chúng tôi. Vài cánh tay giơ lên nhanh chóng- họ thực hiện công việc kiểm tra cần thiết hơn là giương mắt ra nhìn sợ sệt như toàn bộ quan khách. Dừng hẳn! Luồng khói đã không còn tuôn ra ào ạt, nó tắt tị. Tất cả… yên tĩnh… nghe ngóng… lo lắng…
- Chạy mau!
 Đanh thép, khàn đục nhưng thống thiết. Ông già đẹp lão ban nãy tỏ ra kích động, lời nói của ông không phải là do quá hoảng loạn mà thực sự tim của chúng tôi đã thót lại và mất bình tĩnh. Tiếng động lớn vang lên xé tai, xác kem bay tung toé khắp nơi quanh phòng, chỉ tội cho các vị đứng gần nó phải lãnh đủ. Lập tức đám đông trở nên hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ, họ nháo nhào chạy tìm lối thoát hiểm gần nhất với mình, tiếng la ó thất thanh- khung cảnh chỉ trong chốc lát rối bời- ngoài việc la ỏm tỏi họ không còn biết làm cách nào để bộc phát tình trạng sợ hãi quá mức hiện giờ.
 Thằng nhóc vất chiếc cốc đang bị nó vân vê trên tay sang một bên, nó đã dày công quan sát từ nãy giờ sự việc, điều nó chờ đợi bấy lâu đã đến. Nhanh như cắt nó lao về phía trước. Khó mà tin được một đứa trẻ trong cái bộ dạng chưa tới tuổi ra trường như nó lại có thể nhanh nhẹn đến thế. Vóc người nhỏ nhắn làm nó chen chúc giữa dòng người hỗn loạn khá dễ dàng.
 Tôi đã cố gắng để tránh bị ảnh hưởng từ bấy nhiêu con người to nhỏ lớn bé. Mắt tôi căng tựa bong bóng, khói lại tiếp tục xả ra mỗi lúc một nhiều hơn, quan trọng là ở chỗ thính giác- mùi của nó hôi kinh khủng. Bà cô múp míp nào đó ẩy vào lưng tôi khiến tôi trôi tuột xuống nước. Ah… là nó- tôi thầm thì với chính mình.
 Cô gái xinh xắn vận bồ đầm hồng quyến rũ mờ ảo hiện ra phía trên sân khấu. Cô dáo dác ngó tìm, chân nhích dần về phía mép sân. Thằng nhóc không biết từ lúc nào đã bơi sấp dưới mặt nước vì chạy ngay trên cầu- lối duy nhất nối sân khấu với khán phòng- sẽ dễ gây chú ý và khi nó ngóc đầu lên Q há hốc giật lùi chân về- vô ích- nó lôi cô xuống dưới khi cô chưa kịp hoàng hồn. Khói mù mờ dày đặc khắp nơi. Một sự bất cẩn và cô dâu đã bị phỗng tay trên…Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi lớp khói mỏng dần- khung cảnh hoang tàn còn sót lại- vài người ngơ ngác hớp hớp lớp không khí thơm tho thông suốt để rồi tất cả cùng tím tái mặt mày nhận ra điều khác lạ trên sân khấu. Còn gì hơn ngoài việc …“Cô dâu đã biến mất”!!!

- Thế nào? Đẹp trai chứ?
 Tôi hỏi khẽ khi hai đứa lóp ngóp phía dưới khán đài. Ai mà ngờ được mạch nước bao quanh sân khấu lại chính là con đường ngầm dẫn đến một nơi khác. Mực nước của nó so với chiều cao của hai chúng tôi khoảng ngang vai, càng vào sâu bên trong mực nước ở đây vẫn không thay đổi vì mặt đáy đã nghiêng trượt xuống còn bên trên chúng tôi phải chịu đựng tiếng giẫm chân thình thịnh giội vào nền. Q che miệng khúc khích.
- Vui thật đấy, cậu có năng khiếu giả trai sao. Tớ suýt nữa là đã nhận không ra, trễ một chút nữa á, kế hoạch có khi bại lộ.
 Tôi trông con nhỏ cười tít khoái chí mà ngao ngán, nó vô tư hồn nhiên trước diễn biến phức tạp này, trong khi tôi là người ngoài cuộc lại đến “phờ râu” vì nhỏ. Nhưng công nhận Max khá chu đáo, nếu anh ta quên căn dặn kí hiệu đánh dấu trên chiếc giày của Q thì có lẽ tôi chưa chắc dám liều mạng lôi nhỏ xuống liền tức khắc bởi đám khói tù mù khiến sự tin tưởng ở giác quan giảm đi, nhất là đối với chuyện nghiêm túc thế này- tôi không muốn liều lĩnh dẫn đến sai lầm. Con đường cùng chắn ngay lối đi.
- Nghĩa là sao?
 Q trố mắt nhìn tôi theo kiểu đáng lí câu này phải để cô ấy hỏi mới đúng. Thế thì đành phải tự xử thôi- tôi nhún vai trả lời. Chúng tôi chia ra tìm kiếm con đường địa đạo có khả năng nhất. Chẳng mất nhiều thời gian cô bạn của tôi đã phát hiện một chiếc cổng dưới nước, tôi và Q chưng chửng vì nó hình như quá bé nhỏ chỉ hở một tí đủ chui lọt một người có kích cỡ trung bình. Tôi lẩm bẩm rủa tên chủ nhân của toà nhà này- hắn ta thích cửa cổng lắm hay sao mà đi đâu cũng gặp nó- rõ quái chiêu. Q vỗ vai tôi.
- Cậu ở đây. Để tớ xem thử tình hình thế nào nhé!
 Nhỏ hụp người quẫy chân bơi xuống khe bên dưới. Gương mặt méo mó trông ngộ nghĩnh khều vào chân tôi, nó trồi lên vuốt lại mái tóc. Lần này sẽ bơi qua thật vì nó thực sự đủ lọt cả người, không quá nhỏ như những gì chúng tôi thấy. Tôi kiên nhẫn nhìn cách cô di chuyển qua khe nhỏ, vài làn sóng lăn tăn lăn tăn, lưng tôi bắt sóng càng lúc càng mạnh hơn, nó phát ra từ… Tôi quay phắt lại… bên ngoài có người. Nếu đoán đúng thì nó hơn hẳn một người. Tôi nhìn đôi chân Q vẫn di di phía dưới chưa muốn dứt ra mà bụng đánh trống liên hồi. Trời ơi chỗ tôi đang đứng cách khúc quanh khá gần và tôi càng hoảng hơn phát hiện vài bóng đen in hằn phía vách qua ánh sáng lờ mờ của đèn ngoài hắt vào. Tôi hụp mình ngay khi chân cô bạn đã rút ra khỏi, vừa lúc giọng khàn khàn kịp cất lên. Tôi kịp nghe rõ và nhận ra giọng của tên hung thần đã chặn đường lúc tôi cải trang đi theo Hy vào gặp Q thời gian cô bị cấm cung- chính là gã- Young.
- Mày nghĩ tiểu thư đã bị tóm vào đây ah?
 Hắn vẫn thô lỗ như xưa. Tôi bám tay vào ô cửa thật nhẹ nhàng.
- Hừ. Là ngõ cụt rồi thằng ngu. Mày nghĩ ra cái trò biến hoá của bọn FRob từ bao giờ vậy. Bọn đó có khi đã ngủm củ sắn từ đời nào rồi cũng nên. Xời. Pháo khói. Trò khỉ thì có, chỉ được cái thối như một đống c…
 Tôi suýt nhăn nhó bởi cái từ còn mắc kẹt trong cuống họng hắn, xui xẻo thay do môi hở ra nên sự bất cẩn đã đẩy không khí thành tiếng bong bóng ung úc. Tôi vội trườn nhanh chóng qua khe hở, ít ra khi bị phát hiện thì chân tôi chưa bị tóm.
- Ê. Tao vừa thấy bong bóng nổi lên chúng mày ah! Ngay đây này.
 Một gã nhổ toẹc bãi nước miếng khinh khỉnh.
- Thằng khỉ, hay là mày vừa “nả” cho vài phát ra đấy!
 Cả đám cười hô hố vỗ bộp vào lưng tên vừa phát hiện chính xác, chỉ chút xíu nữa là ngón chân tôi đã chạm vào một phần mười tí ti những thứ có liên quan đến cơ thể họ rồi. Tôi ngước nhìn trước mặt lại là một ngõ cụt nhưng phía trên tôi chính là ngõ ra của toàn bộ địa đạo này. Leo lên nấc thang tôi lo ngại quần áo ướt sũng nhỏ long tong sẽ tạo tiếng ồn phản chủ.
- Để ông giúp cháu lên nhé!
 Tôi nhíu mày nhìn trân trân vào người đàn ông già đã cao giọng thốt lên cùng lúc với việc nổ tung của chiếc bánh. Ông ta nhoẻn một nụ cười chào mời trước khi đanh chiếc quai hàm lại nghiến răng ken két. Cánh tay khoẻ khoắn túm lấy thân thể và kéo hẳn lên trong sự ngờ ngợ của tôi...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .